Chương 22: Ngày mình còn quen nhau (2)
Làng Thạch nằm ở ven con sông lớn, bốn bề xanh ngát ruộng đồng, quanh năm dân làng sinh sống yên bình. Trong làng có một đôi vợ chồng trẻ được mọi người yêu quý, người chồng tên Nghĩa, còn người vợ tên là Mây. Chàng Nghĩa là thư sinh nghèo nhưng chăm chỉ, quanh năm cố gắng dùi mài kinh sử hi vọng có ngày đạt được công danh, còn nàng Mây tảo tần hiền lương, ngày ngày dệt vải, nấu cám nuôi lợn để chồng yên tâm đèn sách.
Mùa xuân năm nọ, chàng Nghĩa khăn gói lên kinh dự kỳ thi Hương. Trước lúc đi, Mây cẩn thận gói ghém hành trang, đặt vào tay chồng một túi gạo nhỏ và chiếc bùa bình an, khi tạm biệt chồng nàng nghẹn ngào dặn:
"Em sẽ luôn chờ chàng trở về!"
Nghĩa siết chặt tay vợ, ánh mắt chất chứa bao lời thương nhớ chưa kịp nói, chàng gật đầu liên tục xong mới ngậm ngùi chia tay vợ.
Nhưng không một ai ngờ đến, tai họa đã giáng xuống làng Thạch ngay sau đó. Một toán cướp từ vùng núi tràn xuống, chúng cướp bóc, đốt nhà, giết hại người dân vô tội. Dân làng hoảng sợ người nọ dắt díu người kia chạy trốn khỏi đám cướp tàn bạo. Trong cơn hỗn loạn, nàng Mây thấy một đứa bé bị vứt lại giữa đường đang khóc ré lên vì sợ hãi. Không chút do dự, nàng chạy ngược lại với dòng người, lao ra ôm đứa bé vào lòng. Một tên cướp bất ngờ xông đến, vung thanh đao sắc lẹm đầy máu về phía nàng. Mây không kịp tránh, chỉ kịp xoay người che chở cho đứa trẻ. Nhát đao chém xuống, máu nàng nhuộm đỏ cả đất làng, mùi máu tanh và mùi khói lửa ngập tràn trong không khí. Đứa bé được dân làng cứu thoát, nhưng Mây đã chết. Xác nàng rơi xuống con sông nuôi sống cả làng, trôi theo dòng nước xiết chẳng ai tìm thấy.
Mùa thu năm ấy, tin mừng từ kinh thành truyền về: chàng Nghĩa đỗ đầu bảng, được sắc phong làm quan. Ngày vinh quy về làng, chàng hào hứng nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Mây, tưởng tượng đôi mắt sáng, nụ cười tươi tắn của nàng, bàn tay đầy vết chai vẫn luôn ân cần vá áo cho mình. Thế nhưng khi chàng vừa bước chân vào cổng làng, chỉ thấy những mái nhà cháy dở, đó là tàn tích của một tai hoạ đã qua, và những người dân chỉ lặng lẽ cúi đầu. Một cụ già quen mặt với hai vợ chồng chàng bước đến, run run nắm tay chàng, kể lại chuyện đau thương. Khi nghe đến tin Mây đã ra đi, chàng bỗng thấy đất trời như sập xuống. Chàng ngã quỵ, nước mắt không ngừng rơi, thấm đẫm vào đất làng như máu của nàng Mây trước đây.
Kể từ đó vào mỗi đêm rằm, người dân làng Thạch lại thấy một bóng người mặc áo quan lặng lẽ ra bờ sông, ngồi dưới gốc đa nhìn dòng nước trôi. Gốc đa là nơi chàng và vợ gặp nhau, cũng là nơi mà hai người trao trái tim của mình cho đối phương. Có lẽ chàng vẫn luôn chờ người mình yêu, dù nàng đã mãi mãi chẳng thể trở về.
"... Không may là chỉ vài năm sau, vào mùa mưa, đê phòng lũ của vùng đó bị vỡ. Nước lũ ồ ạt nhấn chìm mùa màng, gia súc, nhà cửa,... Chàng Nghĩa cùng thanh niên trai tráng trong làng đi thanh tra, không may nhiễm bệnh lạ rồi cũng qua đời."
Số 7 kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài đầy ảo não. Nhìn hắn như thế, Duy mất mấy giây tìm từ phù hợp để diễn tả cảm xúc lúc này. Vài hôm trước, anh vừa nhớ lại một đoạn kí ức ngắn. Năm mười tuổi, Minh Duy lén đến nơi chỗ ba mình làm việc, và tận mắt anh chứng kiến cảnh người ba mình yêu thương trên người đầy máu được người ta đem ra từ đống đổ nát.
Khoảnh khắc mình luôn mong chờ lại thành kí ức mà mình muốn quên nhất. Người luôn gắn bó với bản thân ra đi mãi mãi, ai mà chẳng đau khổ chứ.
"... Đáng thương thật." Duy ngập ngừng nhả ra ba từ duy nhất mà mình nghĩ đến.
"Chuyện qua cũng lâu rồi nhưng nói chung là cứ mỗi năm lại phải trải qua một lần thì không đau cũng thành đau." Quỷ hồn nhàn nhạt đáp.
Một ma một quỷ nằm trên mái nhà, lại im lặng không nói gì nữa. Giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ngày càng gần, chẳng mấy chốc bầu trời đêm đen đón chào những cơn mưa pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc.
"Chúc mừng năm mới cậu Duy. Vậy là thời hạn của cậu ở đây chỉ còn tính bằng tháng thôi." Số 7 ngồi dậy, thẳng thắng tuyên bố với anh.
"Vâng, chúc mừng năm mới nha ông Số 7. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng quãng thời gian còn lại."
Mùa xuân năm nọ, chàng Nghĩa khăn gói lên kinh dự kỳ thi Hương. Trước lúc đi, Mây cẩn thận gói ghém hành trang, đặt vào tay chồng một túi gạo nhỏ và chiếc bùa bình an, khi tạm biệt chồng nàng nghẹn ngào dặn:
"Em sẽ luôn chờ chàng trở về!"
Nghĩa siết chặt tay vợ, ánh mắt chất chứa bao lời thương nhớ chưa kịp nói, chàng gật đầu liên tục xong mới ngậm ngùi chia tay vợ.
Nhưng không một ai ngờ đến, tai họa đã giáng xuống làng Thạch ngay sau đó. Một toán cướp từ vùng núi tràn xuống, chúng cướp bóc, đốt nhà, giết hại người dân vô tội. Dân làng hoảng sợ người nọ dắt díu người kia chạy trốn khỏi đám cướp tàn bạo. Trong cơn hỗn loạn, nàng Mây thấy một đứa bé bị vứt lại giữa đường đang khóc ré lên vì sợ hãi. Không chút do dự, nàng chạy ngược lại với dòng người, lao ra ôm đứa bé vào lòng. Một tên cướp bất ngờ xông đến, vung thanh đao sắc lẹm đầy máu về phía nàng. Mây không kịp tránh, chỉ kịp xoay người che chở cho đứa trẻ. Nhát đao chém xuống, máu nàng nhuộm đỏ cả đất làng, mùi máu tanh và mùi khói lửa ngập tràn trong không khí. Đứa bé được dân làng cứu thoát, nhưng Mây đã chết. Xác nàng rơi xuống con sông nuôi sống cả làng, trôi theo dòng nước xiết chẳng ai tìm thấy.
Mùa thu năm ấy, tin mừng từ kinh thành truyền về: chàng Nghĩa đỗ đầu bảng, được sắc phong làm quan. Ngày vinh quy về làng, chàng hào hứng nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Mây, tưởng tượng đôi mắt sáng, nụ cười tươi tắn của nàng, bàn tay đầy vết chai vẫn luôn ân cần vá áo cho mình. Thế nhưng khi chàng vừa bước chân vào cổng làng, chỉ thấy những mái nhà cháy dở, đó là tàn tích của một tai hoạ đã qua, và những người dân chỉ lặng lẽ cúi đầu. Một cụ già quen mặt với hai vợ chồng chàng bước đến, run run nắm tay chàng, kể lại chuyện đau thương. Khi nghe đến tin Mây đã ra đi, chàng bỗng thấy đất trời như sập xuống. Chàng ngã quỵ, nước mắt không ngừng rơi, thấm đẫm vào đất làng như máu của nàng Mây trước đây.
Kể từ đó vào mỗi đêm rằm, người dân làng Thạch lại thấy một bóng người mặc áo quan lặng lẽ ra bờ sông, ngồi dưới gốc đa nhìn dòng nước trôi. Gốc đa là nơi chàng và vợ gặp nhau, cũng là nơi mà hai người trao trái tim của mình cho đối phương. Có lẽ chàng vẫn luôn chờ người mình yêu, dù nàng đã mãi mãi chẳng thể trở về.
"... Không may là chỉ vài năm sau, vào mùa mưa, đê phòng lũ của vùng đó bị vỡ. Nước lũ ồ ạt nhấn chìm mùa màng, gia súc, nhà cửa,... Chàng Nghĩa cùng thanh niên trai tráng trong làng đi thanh tra, không may nhiễm bệnh lạ rồi cũng qua đời."
Số 7 kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài đầy ảo não. Nhìn hắn như thế, Duy mất mấy giây tìm từ phù hợp để diễn tả cảm xúc lúc này. Vài hôm trước, anh vừa nhớ lại một đoạn kí ức ngắn. Năm mười tuổi, Minh Duy lén đến nơi chỗ ba mình làm việc, và tận mắt anh chứng kiến cảnh người ba mình yêu thương trên người đầy máu được người ta đem ra từ đống đổ nát.
Khoảnh khắc mình luôn mong chờ lại thành kí ức mà mình muốn quên nhất. Người luôn gắn bó với bản thân ra đi mãi mãi, ai mà chẳng đau khổ chứ.
"... Đáng thương thật." Duy ngập ngừng nhả ra ba từ duy nhất mà mình nghĩ đến.
"Chuyện qua cũng lâu rồi nhưng nói chung là cứ mỗi năm lại phải trải qua một lần thì không đau cũng thành đau." Quỷ hồn nhàn nhạt đáp.
Một ma một quỷ nằm trên mái nhà, lại im lặng không nói gì nữa. Giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ngày càng gần, chẳng mấy chốc bầu trời đêm đen đón chào những cơn mưa pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc.
"Chúc mừng năm mới cậu Duy. Vậy là thời hạn của cậu ở đây chỉ còn tính bằng tháng thôi." Số 7 ngồi dậy, thẳng thắng tuyên bố với anh.
"Vâng, chúc mừng năm mới nha ông Số 7. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng quãng thời gian còn lại."